Thư gửi Bố,
Bố ơi có lẽ đây là lần đầu tiên con viết một lá thư thật hoàn chỉnh thay cho những dòng chữ nguệch ngoạc trên các mảnh giấy mà thường ngày con hay dán trên tủ lạnh, con đoán là Bố sẽ bất ngờ lắm.
Bố nhớ không?
Ngày ấy, lúc gia đình còn có Mẹ, gia đình mình đầm ấm lắm, không lúc nào là vắng tiếng cười.
Bố nhớ không?
Ngày ấy nhà mình không có nhiều tiền nhưng Bố luôn dành những gì tốt nhất cho con. Con còn nhớ, mỗi buổi chiều ăn cơm xong, bố lại đèo con và mẹ trên chiếc xe được gắn thêm một cái thùng thiếc phía trước yên xe vì Bố thích ôm con mỗi khi lượn phố. Và rồi, những bước đi chập chững của con lúc ấy không bao giờ thiếu vắng Bố.
Rồi mẹ qua đời ở tuổi 30, ngày bệnh viện trả Mẹ về, Bố đã ôm con thật chặt và đó là lần đầu tiên con thấy Bố khóc. Và cũng từ dạo đó, con đã không còn được ăn cơm cùng Bố nữa…
Kể từ dạo đó, Bố bắt đầu lao vào công việc để nuôi con và trả nợ cho Mẹ. Những ngày tháng ấy, có lẽ, là những ngày mà con không muốn nhắc đến nhất của cuộc đời mình. Nhiều lần, mọi người đều bảo con là “Đứa không mẹ” con buồn lắm chứ, nhưng con nào có ai để sẻ chia, và con đã sống với điều đó suốt quãng thời gian cấp một Bố ạ.
Bố biết không?
Lắm lúc, con chỉ muốn chạy một mạch về nhà mà khóc với Bố thôi. Vậy mà, nhà mình lại lạnh lẽo vì Bố lại không có ở nhà…
Bố nhớ không?
Có lần, Bố đã vào phòng con, Bố nhìn con hồi lâu rồi Bố nói:
- Con trai, hãy thông cảm cho Bố, nếu Bố không đi làm ai sẽ lo cho con tiền học đây. Phải nhớ mà học thật tốt, đừng để người ta nói vì con mất mẹ, vì bố mất vợ, mà khinh thường nhà mình con nhé. Tin vào Bố, Bố sẽ không để con thiếu bất cứ thứ gì, hãy tin vào Bố!
Trong trái tim lúc đó của đứa trẻ con chỉ muốn hét lớn lên rằng, con không cần gì cả, con chỉ cần Bố ở nhà, ăn cơm cùng với con để con có thể kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh con mà thôi. Nhưng con lại không làm được, lúc ấy, con thấy con vô dụng lắm!
Nhà mình khi ấy còn khó khăn, bố đã gửi con vào trường với các Soeur Bố nhớ không?
Lúc ở trường dòng con đã ngô nghê hỏi các Soeur: “có phải vì con đáng ghét mà cả mẹ và bố đều bỏ con không?” Lúc ấy, Soeur chỉ cười mà bảo:
- Mẹ con hiện giờ đã đi về với Chúa rồi, con đừng buồn. Bố con đi vắng không ai ăn cơm cùng con thì con mời Mẹ Maria và Chúa đến ăn cùng con. Con ngoan vậy, Mẹ và Chúa sẽ thương con, con ngoan nhé.
Lúc đó con cảm thấy bình an lắm Bố ạ. Và rồi, như một liều thuốc để mua chuộc tình yêu thương cho mình từ một niềm tin vô hình, ngày nào con cũng bày thêm hai cái chén ,cùng hai chiếc đũa trên bàn cơm, dù chỉ có một mình nhưng con ăn cơm rất ngon Bố ạ. Chốc chốc, con lại ngước nhìn đến chiếc ghế thứ tư còn trống trên bàn, những lúc ấy giá mà nó lại có Bố thì có lẽ bữa cơm của con sẽ càng ngon hơn.
Và rồi con cũng lớn, cũng quen dần với việc sống không có gia đình, và con cũng bỏ quên đi cảm xúc đơn sơ của mình. Con cứ muốn chối từ đi hình ảnh của đứa bé 6 tuổi với trái tim đơn sơ để hững hờ mà sống.
Ngày con bước vào cấp ba, nhà mình khá hơn, Bố có đủ điều kiện cho con đi học trường đắt tiền nhất nhì Sài Gòn, chiếc ví của con không lúc nào là thiếu tiền, con thể ăn bất cứ món gì con thích thay cho những miếng thịt mỏng như tờ giấy như trước, con có thể mua bất cứ thứ gì con thích mà không lo lắng về giá. Có tiền đó nhưng có một thứ mà con không thể nào mua được đó là “Ăn cơm cùng Bố”.
Bố hay về muộn và Bố bắt đầu lao vào các cuộc tình không tên của Bố. Dạo ấy, con có ác cảm với họ ghê lắm, con luôn ghét họ vì họ luôn được đi cùng Bố, ăn cơm cùng Bố, tỉ tê cùng Bố và con đã nghĩ con mất Bố thật rồi. Dần dần, con cũng bỏ bê bài vở, con thích ăn chơi cùng bạn bè, vì con đã tìm được ở nơi họ con sự đồng cảm của những đứa trẻ nhà giàu. Con cứ nghĩ Bố sẽ chú ý đến con nhiều hơn, nhưng lại không!
Càng lớn con càng chai sạn với những thứ xung quanh. Con cứ nghĩ trái tim con đã đóng băng với tình cảm gia đình, cho đến khi con nhìn lại bức hình các Soeur chụp lại chiếc bàn ăn mà con bày với hai chiếc đĩa trống. Con đã ngồi sụp xuống đất mà ôm ấp lấy trái tim của “đứa bé bị lãng quên” mà suy nghĩ thật nhiều Bố ạ.
Con đã nghĩ đến rất nhiều câu hỏi vì sao và tại sao cho quá khứ của mình, nhưng có lẽ tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “Vì Yêu”
Vì Yêu phải không Bố?
Vì yêu Mẹ quá nhiều mà Bố đã lao đầu vào làm việc, vì yêu Mẹ quá nhiều mà Bố sợ nhìn thấy con mỗi buổi chiều vì nó sẽ gợi nhắc Bố hình ảnh của Mẹ. Vì yêu Mẹ quá nhiều mà Bố đã chạy đi tìm kiếm ở những người khác một chút gì đó giống Mẹ, và vì yêu Mẹ quá nhiều mà Bố cũng tránh luôn cả con vì ai cũng nói rằng con rất giống Mẹ, và còn rất nhiều lý do mà con đặt ra để bao biện rằng “Con yêu Bố rất nhiều”. Nhiều lần con đã muốn quên đi Bố và gia đình để trốn tránh đi chữ “Yêu thương” nhưng hình ảnh Bố ôm ấp con mà che chở làm sao con có thể quên được..
Bố đừng đi nữa Bố ơi, Mẹ đi rồi, con chỉ còn Bố thôi!
Bố đừng đi nữa, chiếc ghế thứ tư của con vẫn còn để trống cho Bố đó. Quá khứ có như thế nào con cũng không còn muốn biết nữa, con chỉ biết rằng con cần đến Bố thôi. Con không ước sẽ xoá hết những ký ức đau buồn của gia đình mình, nhưng con ước Bố là Bố của con lúc con 6 tuổi. Bố sẽ ăn cơm cùng con và chữa lành trái tim đơn sơ của đứa trẻ mà con đã cố tình quên đi để trưởng thành. Bố giúp con tìm lại trái tim đơn sơ ấy Bố nhé, vì trái tim đó chỉ chứa đựng hình ảnh hai bố con lùa vội chén cơm có hai miếng thịt mỏng để rồi vi vu trên chiếc xe cà tàng gắn thêm chiếc thùng thiếc mà thôi.
Bố ơi, Bố đừng đi nữa, Bố về nhà ăn cơm nhé!
(nguồn: Chương trình chuyên đề giáo dục)